“A? Quên mất việc này. Đi mau, đi mau…” A Tài giật “Tạp dề”
xuống, vội vàng rửa tay, kéo Thổ Đậu chạy tới tiểu viện của mình.
“Uy, các ngươi….” Cao Hành còn chưa nói hết, hai người đã biến mất
tăm.
Một đường chạy trở lại tiểu viện, thấy Triển Cảnh Nham đứng bên
cạnh võng, “O o….” Hai người ngừng lại, thở phì phò.
Triển Cảnh Nham nhìn hai người chống eo thở không nổi. “Có.. Có,
có án tử.. Án tử phát sinh… Cho… Cho nên… Bận rộn…” A Tài cố gắng
giải thích rõ.
“Không sao, nghỉ ngơi một chút.” Triển Cảnh Nham bảo bọn họ ngồi
xuống trước.
Đợi hô hấp khôi phục bình thường, “Thật xấu hổ, hôm nay bận rộn
nên đã quên thời gian.” A Tài gãi gãi đầu.
“Hôm nay nếu không rảnh, có thể đổi lại thời gian.” Triển Cảnh Nham
nói.
“Không có, đã rảnh, vừa mới làm xong.” A Tài lắc đầu.
“Vào phòng a.” Triển Cảnh Nham đi vào “Thư phòng”.
“Ân, các ngươi đi thôi, ta ở đây chờ các ngươi.” A Tài nói.
Thổ Đậu quay sang nhìn hắn, “Nếu sư phụ ngủ tiếp, thì làm sao?”
“Ta ngồi ở đây, không đi, ngươi có thể thấy ta từ cửa sổ. Ân?” A Tài
dùng âm lượng chỉ có Thổ Đậu mới nghe được, liếc Triển Cảnh Nham,
thấy y trực tiếp đi vào phòng.