“Thi thể đã cứng ngắc, thời gian tử vong ngoài sáu canh giờ.” A Tài
chạm đến lên thi thể.
“Tú bà nói, ngày hôm qua thấy nàng lần cuối là vào giờ hợi [mười giờ
tối], bây giờ là giờ Mùi [ hai giờ chiều], vậy thời gian tử vong là từ giờ hợi
đến giờ sửu [hai giờ sáng].” Cao Hành vừa tính toán vừa nói.
A Tài cởi hết nội y của người chết, cao thấp cẩn thận kiểm tra thi thể.
“Thân thể….” A Tài xác nhận lần nữa, “Thân thể hoàn hảo.”
“Có ý gì?” Cao Hành không hiểu.
“Không có bất kì vết thương nào, không có vết ứ đọng, không có dấu
vết bị cưỡng hiếp.”
“A?” Cao Hành cảm thấy kỳ quái, “Chẳng lẽ nàng thật sự tự độc chết
chính mình?” Nhưng ngẫm lại cũng hợp lý, một thiên kim tiểu thư gặp loại
chuyện này, rất khó nghĩ thông.
“Không biết, giúp một tay, đỡ lấy nàng.” A Tài nhìn hướng Cao Hành.
Cao Hành buông bút ký và bút lông, đi đến bên cạnh A Tài, đỡ lấy bả
vai người chết, xấu hổ nhắm mắt.
“Được rồi.” A Tài nhắc nhở.
“Sau khi chết thi thể sẽ sinh ra một loại thi ban, thi ban thường xuất
hiện sau một tới hai canh giờ, lấy tay đè lên thi ban có thể khiến thi ban
phai màu; Sau khi chết sáu đến mười hai canh giờ, thi ban bắt đầu khuếch
tán, giống như vậy.” A Tài chỉ cho Thổ Đậu xem lốm đốm trên lưng người
chết, Cao Hành cũng tò mò mở mắt nhìn. “Tình huống này nói rõ sau khi
chết thi thể không bị di chuyển, là nằm ở trên giường mà chết. Đương
nhiên, nếu ngồi gục xuống bàn chết, thi ban sẽ xuất hiện ở mông và ngực.