Chưỡng quỹ trà trang xoay người, “Khách quan, muốn trà gì?”
“Ta muốn hỏi ngài một chút, đây là trà gì?” A Tài lấy ra lá trà nhỏ hơn
từ bao trà, đưa cho chưởng qũy.
Chưởng qũy vừa nhìn vừa nói, “Phiến trà bình triển, thuận thẳng, ngay
ngắn, lá lưng cuốn, không mang theo cuống, màu bảo lục, được sương phủ,
mượt mà. Cái này…. Đây là trà xanh Lục An, đây là cống trà a. Khách
quan, chỗ chúng ta cũng không có loại trà này.” Chưởng qũy sợ hãi nói.
“Đây là trà gì?” A Tài lấy ra lá trà lớn hơn trong bọc giấy, đưa cho
chưởng qũy.
“Cái này…. Nhìn qua thì giống trà xanh Lục An, nhưng không phải.”
Chưởng quỹ nói.
“Ngài có biết đây là trà gì không?” A Tài vội hỏi.
“Ta kinh doanh trà trang hơn mười năm, chưa bao giờ thấy hay nghe
đến loại trà này.” Chưởng qũy trả cho A Tài.
A Tài kinh ngạc cất kỹ hai bọc giấy, “Đa tạ chưởng qũy.”
Quả nhiên không phải lá trà.
“Chưởng quỹ, ở gần đây có tiệm dược nào không?” A Tài hỏi.
“Qua con đường này là có.”
“Đa tạ.”
Vào tiệm dược, A Tài trực tiếp tìm chưởng quỹ, đem lá cây không rõ
cho hắn.
“Đây là lá cây trúc đào.” Chưởng qũy cẩn thận quan sát, sau đó nói.