“Ta cảm thấy ngươi có thành kiến với hắn.” A Tài liếc hắn, nói.
“Ta….” Cao Hành giận đến không thở nổi.
“Xử án coi trọng chứng cứ, không thể bởi vì ngươi nhìn ai không vừa
mắt mà áp đặt suy đoán, cái này sẽ hạn chế phán đoán của ngươi.” A Tài
nói. “Nếu như Dung cô nương phát hiện manh mối vụ án triều đình mất
trộm ngân lượng, vậy vì sao nàng có thể nắm chắc sẽ đem chứng cứ giao
cho Ngô đại nhân vào ngày hôm sau? Cả ngày nàng đều ở hậu viện của Lệ
Xuân viện, sao có được chứng cứ?”
“Nàng không ra khỏi cửa, trừ phi có người khác đưa cho nàng.” Cao
Vấn dự đoán.
“Khách nhân nàng gặp hôm qua chỉ có ‘Kinh thành ngũ công tử’,
không phải là bọn họ thì ai có thể đưa nàng chứng cứ?” Cao Hành cũng bắt
đầu suy nghĩ.
“Hoặc là đối phương phát hiện nàng còn đang điều tra án tử năm
trước, liền giả ý muốn cung cấp chứng cứ, kì thực là muốn giết người diệt
khẩu, chấm dứt hậu hoạn.” A Tài phân tích các khả năng.
“Dạo qua một vòng lại tập trung trên năm người bọn họ.” Cao Hành tỏ
vẻ “Ta đã nói bọn họ không phải người tốt”.
“Những cái này cũng chỉ là giả thiết.” A Tài nhắc nhở.
“Giả thiết lớn mật, chú ý chứng thực. Ta biết.” Cao Hành xoa xoa tay,
nghĩ thầm, hắn sẽ tìm ra chứng cứ.
Tách khỏi hai huynh đệ Cao gia, A Tài nhớ tới lát nữa Thổ Đậu còn
phải học, vì vậy trên đường về nhà liền rẽ vào Phúc Vượng cư mua chút
điểm tâm.