“Ý ngươi là….” Lữ Khánh buông ấm trà, giơ tay lên ngăn cản lời của
Liễu Nghị.
“Ngươi muốn hỏi điều gì?” Lữ Khánh diện vô biểu tình ngẩng đầu,
mắt lạnh nhìn Cao Vấn.
“Xin hỏi đêm hôm trước, ngươi đưa Dung cô nương về phòng thì xảy
ra chuyện gì?” Quả nhiên hổ phụ sinh hổ tử, mặc dù mỉm cười, nhưng ánh
mắt lại lạnh lùng, trước kia nhìn thấy hắn từ xa, từng cho rằng hắn chỉ là
một công tử bề ngoài tuấn mỹ bất phàm, không ngờ hắn tuổi trẻ lại có ánh
mắt như thế, khiến người ta không dám đối mặt.
“Nàng hướng ta nói tạ ơn, sau đó ta liền rời đi.” Lữ Khánh nói.
“Chỉ như vậy?” Cao Hành không tin chuyện đơn giản như hắn nói.
“Nếu không?” Lữ Khánh hỏi lại.
“Xin hỏi trà xanh Lục An trong phòng Dung cô nương là Lữ công tử
tặng?” A Tài nhìn Lữ Khánh hỏi.
Lúc này Lữ khánh mới chú ý, bên cạnh Cao Hành còn có một thiếu
niên văn nhược, “Đúng vậy, trà thơm tặng mỹ nhân không được sao?” Hắn
chưa bao giờ nhìn thấy loại ánh mắt này.
“Tặng cống trà cho một cô nương Lệ Xuân viện, cái này không quá
thích hợp?” Cao Vấn nói.
“Ta rất thưởng thức cầm nghệ của Dung cô nương, nàng đã mở miệng,
ta đây đương nhiên phải nghĩ cách đạt thành nguyện vọng của mỹ nhân,
khiến mỹ nhân thất vọng, là chuyện ta không làm được.” Chỉ thấy Lữ
Khánh lộ ra nụ cười xấu xa của nam nhân, A Tài nghĩ thầm, người này trở
mặt thật đúng là nhanh.