“Từng người trong bọn họ là ai?” A Tài hỏi.
“Ngồi đối diện chúng ta là Lữ Khánh, bên trái hắn lần lượt là Lý Chí
Nham, Hà Khiêm, bên tay phải lần lượt là Vương Tiết và Liễu Nghị.” Cao
Vấn nói rõ.
“Đại ca, bây giờ chúng ta đến hỏi chứ?” Cao Hành hỏi.
“Ân, đi.” Nói xong, Cao Vấn đứng lên trước, Cao Hành và A Tài theo
sát phía sau, ba người lên lầu hai.
“Quấy rầy một chút.” Cao Vấn khách khí nói.
“Ngươi là ai? Vẻ mặt Liễu Nghị không kiên nhẫn, chỉ liếc nhìn ba
người một cái rồi dời mắt, tiếp tục xem Lữ Khánh pha trà, mà Lữ Khánh
chẳng hề ngẩng đầu lên, chỉ nhìn bình trà trong tay.
Cao Hành vừa định lên tiếng, lại bị A Tài giữ chặt, chỉ nghe Cao Vấn
nói, “Tại hạ là bộ đầu của phủ Lâm Dương, Cao Vấn.”
“Bộ đầu?” Liễu Nghị “Cáp” Một tiếng ,“Sao vậy, chúng ta uống trà ở
đây là phạm pháp?”
“Đương nhiên không phải, chúng ta muốn thỉnh giáo các vị về án tử
Dung Tử Uyển cô nương ở Lệ Xuân viện.” Cao Vấn không giận không vội,
hiển nhiên là đã quen ứng phó với những kẻ quyền quý ở kinh thành.
Tay Lữ Khánh dừng lại một chút, sau đó tiếp tục rửa chén.
“Ngươi hoài nghi chúng ta giết người sao?” Liễu Nghị nhìn về phía
bọn họ cười rộ lên, như là nghe được một chuyện nực cười.
“Theo người ở Lệ Xuân viện chứng thực, người Dung cô nương nhìn
thấy cuối cùng trước khi chết là Lữ công tử, cho nên chúng ta chỉ theo lệ tới
đây hỏi thăm.” Cao Vấn nói.