“Chúng ta không cần tìm bọn họ.” A Tài nói, thấy mọi người nhìn
mình, “Phải biết rằng những người thường xuyên đến Lệ Xuân viện chính
là nhi tử của bọn họ, chúng ta có thể bắt đầu từ ‘Kinh thành ngũ công tử’.
Về phần Tiêu Diêu Vương, chúng ta chỉ cần xác định hai điểm, y không đi
qua Lệ Xuân viện, hoặc là cống trà trong nhà không bị mất trộm, như vậy
có thể loại trừ y.”
“Ý kiến hay.” Cao Hành cười nói.
——————————-
Mỗi ngày trừ vài ít canh giờ tới Cao phủ dạy Thổ Đậu học, Triển Cảnh
Nham dùng thời gian còn lại xử lý công việc, nhớ tới xế chiều hôm nay
nghe A Tài nói về án mất trộm ngân lượng một năm trước. Trước kia y
cũng thu được tin tức nói án tử có chút kì lạ, nhưng lại không thu thập đủ
căn cứ chính xác chứng minh Dung đại nhân trong sạch, một trăm vạn
lượng bạc tựa như bốc hơi, cho dù y phái ảnh vệ ra nhưng vẫn không tìm
được. Hơn nữa lúc đó các nước láng giềng phân tranh, y đành tạm thời
buông án tử.
Triển Cảnh Nham đưa lưng về phía thư trác, “Phái ảnh vệ đến Cao
phủ, nhất định phải bảo đảm an toàn cho bọn hắn, không phải vạn bất đắc
dĩ, không được hiện thân.”
Ngoài cửa sổ một mảnh yên tĩnh, chỉ thấy một thân ảnh nhanh chóng
biến mất trong đêm đen.