A Tài nhoài người về phía giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, từ nơi này có
thể thấy đình viện và hoa viên. Cúi đầu nhìn, những lá trà này, quả nhiên là
giống lá trà Cao Vấn mang về, đều là trà xanh Lục An, bốc lên một nắm lá
trà, cũng không có gì đặc biệt.
“Đi thôi, trở về hỏi đại ca, có phát hiện gì không.” Cao Hành vỗ bả vai
A Tài.
“A.” Tiện tay thả lá trà về, “Cống trà đặt ở đây không tốt.”
Cao Hành thấy cũng đúng, rút giấy trắng trên thư trác, bọc những lá
trá này lại, “Di, có chút ẩm ướt.”
“Hôm nay không nắng sao có thể phơi khô.” A Tài nói.
Trở lại Cao phủ, Cao phụ và Cao Vấn đều ở trong nhà, lông mày nhíu
chặt, không biết đang suy nghĩ gì.
“Cha, các ngươi làm sao vậy?” Cao Hành hỏi.
“Chúng ta lấy được bản ghi chép phân phát cống trà trong nội cung,
ngoại trừ Hoàng thượng, có ba người được ban loại trà này.” Cao Vấn nói.
“Ai?” Cao Hành hỏi.
“Lữ thái sư, Ngự Sử Lý đại nhân, còn có một người là Tiêu Diêu
Vương Tam vương gia.” Cao Vấn nói.
Nghe xong, Cao Hành cũng nhíu mày, hai vị trước là trọng thần trong
triều, người còn lại là đệ đệ của hoàng thượng, cái này…..
“Chỉ là cái chết của một cô nương kỹ viện, ai dám làm phiền ba người
bọn họ.” Cao phụ nói.