“Nhóm người Lữ công tử thường xuyên tới, ngẫu nhiên cũng tách ra
tới, còn có một lão bản họ Hồ chế dược, Dung cô nương đến viện, chịu qua
mấy lần khổ, thân thể không phải rất tốt, cho nên thích cùng người nọ nói
chuyện phiếm, hỏi một số cách chăm sóc thân thể. A, đúng rồi, còn có một
công tử họ Ngô, mỗi lần hắn đến, Dung cô nương đều ở một mình với hắn,
không để ta ở bên hầu hạ.” Tiểu Oánh vừa nghĩ vừa nói. Công tử họ Ngô
này tám chín phần là Ngô viêm.
Hỏi xong, trong phòng chỉ còn lại Cao Hành và A Tài.
“Người biết bốn người mà tú bà nói đến?” Lúc này A Tài mới hỏi.
“Là năm người, thêm một cháu ngoại của Công bộ thị lang, Liễu Nghị,
bọn họ được xưng là ‘Kinh thành ngũ công tử’, trong năm người này, chỉ
mình Vương Tiết có công danh, ngày thường họ tụ tập một chỗ ăn chơi.
Năm người bọn họ luôn đi cùng nhau.” Cao Hành khinh thường nói.
Xem biểu lộ của Cao Hành, không khó nhìn ra hắn không có cảm tình
với ‘Kinh thành ngũ công tử’.
“Bọn họ đắc tội với ngươi?” A Tài hiếu kì hỏi.
“…. Không có.” Mắt Cao Hành lóe lên một cái.
A Tài thấy Cao Hành không muốn nói thì không hỏi nữa. Hắn đứng
lên, nhìn quanh cả gian phòng, gian phòng này thật sự quá sạch sẽ, nếu nói
là bị giết, hoàn toàn không có dấu hiệu người ngoài xâm nhập. Nếu nói là
tự sát, càng không có lý do. Rốt cuộc bọn họ đã để sót cái gì? Đồ đạc trong
phòng liếc qua thấy ngay, ngoại trừ gia cụ, thì chỉ có đàn cổ, một ngọn nến
cháy hết nửa, hai bên bàn đặt hai bình hoa gốm sứ, chính giữa đặt một lư
hương trống không. Bên cửa sổ đặt ki phơi trà.
Trên thư trác đặt giấy và bút, trên giá sách có vài cuốn, và có một tủ
áo.