A Tài cảm thán, quả nhiên là kỹ viện đệ nhất kinh thành.
“Không biết hai vị quan gia có gì cần hỏi?” Đỗ Thi Nương chủ động
nói.
“Cái kia, tối hôm qua ngươi nhìn thấy Dung cô nương lần cuối là lúc
nào, ở đâu?” Cao Hành hỏi.
“Ta ở trên đài lúc Dung cô nương đánh đàn, vũ một khúc [ phi tiên ].
Sau đó không gặp qua Dung cô nương.” Khi nói chuyện mặt mày chuyển
phong tình.
“Ngày thường ngươi và Dung cô nương lui tới thế nào?” Cao Hành lại
hỏi.
“Mọi người đều bận rộn, trên cơ bản không can thiệp lẫn nhau. Lúc
nàng vừa tới, tính tình ngang bướng vô cùng, ăn không ít khổ, nhưng về
sau đã có kinh nghiệm, lại phủ một tay cầm, Trương mụ mụ đem nàng
thành cây hái ra tiền.” Đỗ Thi Nương vừa nói vừa xoắn xoắn ti quyên trong
tay.
Sau đó có hỏi một số cô nương và hạ nhân khác nhưng kết quả cũng
tương tự, không có manh mối gì hữu dụng.
Cuối cùng là một nha đầu khoảng mười ba tuổi, vẻ mặt lo lắng.
“Danh tự?” Cao Hành nói.
“Tiểu Oánh.” Tiểu nha đầu run rẩy nói.
“Làm gì trong nội viện?”
“Ta là thiếp thân nha đầu của Dung cô nương.” Nhớ tới Dung cô
nương, Tiểu Oánh đỏ hốc mắt.