“Hôm qua Dung cô nương đánh đàn cho các vị, có biểu hiện gì khác
thường không?” Cao Vấn lần lượt nhìn năm người, lại hỏi.
“Giống như thường ngày, không có gì khác.” Vương Tiết nói.
“Đa tạ các vị đã hợp tác, chúng ta không quấy rầy nữa.” Cao Vấn ôm
quyền.
Chuẩn bị rời đi, A Tài đột nhiên nói, “Ngạch, ta còn một câu hỏi cuối
cùng, Lữ công tử đưa Dung cô nương trở về phòng, nàng có mời ngươi
uống trà không?”
“Không.” Lữ Khánh đáp.
“A, đa tạ.” A Tài cười nói tạ ơn, sau đó xoay người đuổi theo Cao Vấn
và Cao Hành.
Năm người trầm mặc vài giây, Liễu Nghị đột nhiên nói, “Người nọ là
ai?”
“Ngỗ tác mới tới của phủ Lâm Dương.” Người duy nhất đang ở quan
trường, Vương Tiết đáp.
“Hắn? Ngỗ tác?” Ngỗ tác nghiệm thi?
————————–
“Ta cảm thấy Lữ Khánh có vấn đề.” Cao Hành nói, một đám vô công
rồi nghề, lãng phí lương thực.
“Ta cảm thấy….” A Tài nói một nửa.
“Ngươi cảm thấy gì? Làm gì mà chỉ nói nửa câu.” Cái này không phải
khiến hắn tò mò sao.