“Bá vương thịt sao? Đương nhiên không phải, ngươi tính rẻ cho ta một
chút, ta sẽ cầm đi, dù sao ngươi đã cắt xuống rồi, đúng không?”
“Không bán cho ta? Huynh đệ của ta đều hung dữ, yên tâm, ta sẽ
không để ngươi lỗ vốn, giá này là được rồi.” A Tài “Công chính” đưa cho
đối phương một ít tiền đồng, cầm lấy khối thịt treo trên chuôi kiếm của Cao
Hành, đối phương đương nhiên không dám cướp về.
“Ngươi a, từ nay về sau còn khi dễ không cho những người khác bày
bán thịt, ta mỗi ngày đều đến ‘Chiếu cố’ quầy của ngươi.”
Cao Hành trừng mắt nhìn thịt heo, giống như đang suy nghĩ có nên
ném nó lại cho A Tài không. Thái dương của Cao Chí hiện lên gân xanh
nho nhỏ. Cao Vấn không nói gì nhìn trời.
“A bà, lê mới hái hôm nay phải không?”
“Là tôn tử của a bà hái, tôn tử của a bà bao nhiêu tuổi?”
“Mười tuổi, tuổi còn nhỏ, nó nên đi học.”
“Bán lê vì lo tiền học sao? Lê này bán thế nào a?”
“A, bốn văn một cân? Sao có thể rẻ như vậy, a bà xem quả lê này, nhà
nào có thể ngon bằng, ngửi thấy đã thơm. Ta mua hết.”
“Không mắc như vậy? Tốt tốt.” Nói xong A Tài ôm lấy những quả lê
kia nhét vào trong ngực Cao Chí, sau đó móc bạc ra giao cho a bà.
“A tỷ a…..” Hắn còn chưa nói xong, Cao Vấn đã vứt xuống hai lượng
bạc, nắm lên một con gà, lao ra khỏi chợ.
A Tài gãi gãi đầu, trong nhà còn có gà, hắn chỉ muốn cùng a tỷ bán gà
chào hỏi mà thôi.