“Hô gì mà hô, người đâu?” Tú bà cau mày nói.
“Không thấy Tiểu Oánh.” Người nọ trả lời.
“Cái gì?” Tú bà tức giận nói.
“Vừa rồi ta vào trong phòng Tiểu Oành, không thấy bóng dáng, hỏi
vài nha đầu khác, bọn họ đều nói không thấy Tiểu Oánh.” Người nọ nơm
nớp lo sợ.
“Ba.” Tú bà vỗ mạnh lên bàn. “Lệ Xuân viện của ta tới giờ không có
người dám trốn, tìm cho ta, dùng sức tìm, tìm không thấy các ngươi trở về
lĩnh roi.”
Nói xong, quay sang nhìn A Tài, đột nhiên lại hiện lên khuôn mặt tươi
cười, “Thật xấu hổ, các vị quan gia, các ngươi phải đợi một chút, nếu
không đợi được, chờ ta tìm được người rồi phái người đến nha môn thông
tri cho các ngươi, được không?”
“Tiểu Oánh này có thể chính là hung thủ sát hại Dung cô nương, tốt
nhất ngươi cẩn thận tìm.” Cao Vấn uy hiếp.
“A? Vâng, vâng, ta nhất định cẩn thận tìm.” Nói xong, tú bà xoay
người tới hậu viện, hẳn là “Triệu tập nhân thủ”.
“Có phải Tiểu Oánh chạy án?” Cao Hành hỏi.
“Hoặc là bị diệt khẩu.” Cao Chí lạnh giọng nói.
Lúc mọi người trầm tư, “Chúng ta có thể về rồi chứ?” A Tài nhỏ giọng
hỏi, tú bà đã nói tìm được người sẽ thông báo, hẳn có thể trở về.
“Ngươi vội vàng trở về như vậy, có chuyện gì sao?” Cao Vấn hỏi.
“Ân, có việc.” A Tài gật đầu.