“Ta nói với Thổ Đậu một lát sẽ trở về, ta không đi Lệ Xuân viện…” A
Tài vừa nói vừa giãy dụa, nhưng làm thế nào cũng không thoát được khỏi
tay Cao Hành.
Gió nhẹ nhàng thổi.
“Tiên sinh, thật yên tĩnh.” Thổ Đậu hạ bút, nói.
“Bởi vì sư phụ ngươi không ở đây.” Triển Cảnh Nham lật thêm một
trang sách.
“A.” Thổ Đậu nghĩ, dù sư phụ không nói lời nào nhưng ở một bên đợi
cũng có thể tạo ra rất nhiều thanh âm, tỷ như, tiếng ngáy, tiếng bước chân
đi tới đi lui……
“Tiên sinh, khi nào sư phụ trở về?” Thổ Đậu lại hỏi.
“Sẽ không trở về sớm.” Triển Cảnh Nham nói, đã có phát hiện mới,
hẳn là sẽ ra ngoài tra án.
“A.”
“Viết xong rồi?” Triển Cảnh Nham quay đầu hỏi.
“Còn chưa…..” Thổ Đậu vội vàng cầm lấy bút tiếp tục viết chữ.
Thời gian dài yên tĩnh như vậy, không chỉ có là Thổ Đậu không quen,
mà chính y cũng cảm thấy thiếu cái gì đó.
“Ta nói, các vị quan gia, lại đến có chuyện gì a?” Trương mụ mụ phe
phẩy khăn lụa trong tay.
“Tiểu Oánh đâu?” Cao Hành hỏi.