“Tiểu Oánh? A, ngươi nói nha hoàn Tiểu Oánh của Dung cô nương.”
Trương mụ mụ giật mình, “Đi, gọi Tiểu Oánh tới đây.” Giao cho một hạ
nhân, Trương mụ mụ đi lên phía trước, “Các vị quan gia ngồi chờ a.”
“Không cần.” Cao Hành vừa nói xong, A Tài đã đặt mông ngồi xuống.
“Ai u, vẫn là vị quan gia này dễ nói chuyện.” Trương mụ mụ uốn éo a
uốn éo đi đến bên cạnh A Tài, “Hình như lần trước đã gặp vị quan gia này,
không biết ngài tên gì a?”
“Gọi ta A Tài là được.” Cánh tay của A Tài liền thu ra phía sau.
Trương mụ mụ thất bại, không thể lôi kéo tay đối phương, có chút
điều chỉnh biểu lộ, che dấu bất mãn, giả vờ nũng nịu, “Quan gia, án tử của
các ngươi khi nào thì tra xong, ngươi nhìn xem, vài ngày nay, khách nhân
không thấy, còn như vậy, ta thật sự phải đóng cửa.”
“Bắt được hung thủ là xong.” A Tài nói.
Nàng đương nhiên biết rõ bắt được hung thủ là xong, “Ta là hỏi còn
bao lâu a?”
“Phải xem khi nào hung thủ để chúng ta bắt được.” Hắn không phải
hung thủ, hắn làm sao biết.
“Ngươi…. Ha ha, quan gia nói chuyện thực khôi hài.” Trương mụ mụ
bị chọc giận, tốn hơi thừa lời.
“Ta chỉ nói thật.” A Tài không biết khôi hài ở chỗ nào.
Nhóm ngươi Cao Hành nghe được hai người nói chuyện, rất nỗ lực
nhịn cười.
“Trương mụ mụ, Trương mụ mụ,…..” Hạ nhân vừa rồi được sai đi gọi
Tiểu Oánh chạy trở về.