“Đừng nói thế, ta không đảm đương nổi. Ngươi chỉ huy, ta đi theo.” A
Tài trưng ra bộ dáng tiểu binh.
“Ngươi…. Hảo, ta chỉ huy.” Cao Hành đột nhiên cười tủm tỉm.
Nhìn vẻ mặt đầy ý cười của Cao Hành, A Tài có loại dự cảm bất
tường.
“Ta đây quyết định chúng ta ăn cơm xong rồi đi tìm Lữ Khánh, do
ngươi nghĩ biện pháp tới gần hắn, đây là mệnh lệnh.” Nói xong Cao Hành
xoay người rời khỏi phòng bếp.
A Tài đang thái rau liền trượt tay, lại tạo lỗ thủng cho tiểu tử này chui
vào.
Sau đó trên bàn cơm Cao Hành tiếp tục cười, rốt cục hắn cũng khiến A
Tài làm con ba ba trong hũ một lần, sao có thể không vui.
Ngồi đối diện với hắn là Thổ Đậu, từ từ dịch sang chỗ sư phụ, nhỏ
giọng hỏi, “Sư phụ, hắn không bị gì chứ?”
A Tài nhìn Cao Hành, “Không có việc gì, chỉ là dây thần kinh mặt mất
cân đối, đừng để ý đến hắn.”
Thổ Đậu không hiểu cái gì là “Dây thần kinh mặt mất cân đôi”, nhưng
sư phụ nói không có việc gì, vậy không có việc gì.
Qua một lúc, đối phương còn chưa có dấu hiệu “Khôi phục bình
thường”, Thổ Đậu nhịn không được lại hỏi, “Sư phụ, có cần thỉnh đại phu
không?”
A Tài đá Cao Hành một cước ở dưới bàn, “Đồ đệ của ta hỏi ngươi, có
cần thỉnh đại phu không?”