Thổ Đậu ngơ ngác nhìn sư phụ, “Ta, nấu nước.”
Cao Hành chật vật đứng lên, nghe được lời của Thổ Đậu, nói, “Ngươi
tự mình châm lửa.”
Thanh âm của hắn hoàn toàn bị tiếng quát tháo của A Tài lấn át.
“Cái gì? Không phải ta đã nói ngươi không được đụng vào lửa, có bị
bỏng hay không?” A Tài khẩn trương hỏi, kiểm tra từ trên xuống dưới, sợ
nó bị thương.
Thổ Đậu lắc đầu, “Tiên sinh đến đây, giúp ta châm lửa.”
“Tiên sinh?” Lúc này A Tài mới nhìn đến Triển Cảnh Nham đứng ở
một bên, “Không phải ta đã nói, nếu như tiên sinh muốn uống trà, ngươi
bảo tiên sinh chịu vất vả tự mình châm lửa sao?”
“Tiên sinh châm lửa, ta xem …..” Thổ Đậu cúi đầu xoắn xoắn tay áo.
“…. Ngạch, phải không….” A Tài sờ đầu Thổ Đậu, nhẹ nhàng thở ra,
“Chỉ cần không phải một mình ngươi châm lửa là tốt rồi.”
Thổ Đậu cẩn thận hỏi, “Sư phụ sinh khí?”
“Sư phụ không sinh khí, là lo lắng. Nhớ kỹ từ nay về sau không thể tự
mình châm lửa, biết không?” Thổ Đậu gật đầu thật mạnh. “Nhanh đi rửa
mặt, sắp biến thành than đen.”
Nhìn hai người này, Cao Hành nhịn không được nói, “Xem ra sự dong
dài của của ngươi là cần thiết.”
A Tài quay sang nhìn Triển Cảnh Nham.
“Nó không đụng tới lửa.” Triển Cảnh Nham nói, “Trước sau ngăn cản
không bằng dạy nó nhóm lửa thế nào, không phải ngươi muốn nó giống hài