Nhưng, nhưng….“Chúng ta và ngươi không quen?” Cao Hành chen
vào.
“Không quen ?” Triển Cảnh Nham nhìn thẳng vào A Tài, dây dưa
trong mắt như muốn bao lấy hắn.
Chỉ thấy A Tài sững sờ nhìn đối phương, rơi vào tính toán của người
nào đó.
Cao Hành lay A Tài một cái, nghĩ thầm, phát ngốc cái gì, trả lời đi.
“Ngạch…. Cũng không phải không quen.” Ánh mắt gì chứ, sao lại có
cảm giác khuất phục…..
“Cái gì?” Cao Hành không dám tin rằng hắn cho người này vào đây ở.
“Hô cái gì mà hô, cái này cũng không có gì không tốt, y là tiên sinh
của Thổ Đậu, ở gần có thể dạy nó nhiều hơn. Mà tiểu viện này còn có một
phòng trống, để không chỉ nuôi chuột, tiện nghi con chuột còn không bằng
tiện nghi Nghiêm tiên sinh.” Nghĩ như vậy, xác thực không có gì không tốt,
A Tài tự thông suốt cho mình.
“Tùy ngươi, dù sao bây giờ nơi này là ngươi làm chủ.” Cao Hành lầm
bầm.
“Quyết định như vậy. Hai người các ngươi đi quét dọn gian phòng kia,
ta có lời muốn nói với tiên sinh.” A Tài chỉ huy.
“Vì sao ta cũng phải quét dọn?” Cao Hành chỉ vào chính mình.
“Nơi này không phải do ta làm chủ sao? Bảo ngươi đi thì đi, nói nhảm
làm gì.” A Tài nói.
“Nói nhảm.” Thổ Đậu và Cao Hành cùng lặp lại.