“Đại nhân, A Tài đã đến.” Cao Vấn tiến lên bẩm báo.
“Ân, mau bảo hắn đi vào.” Thôi đại nhân cũng đứng trong nội viện.
“Vâng.” Cao Vấn nói.
Lúc A Tài đi vào tiểu viện mới phát hiện, trong viện tử quỳ rất nhiều
người. Hà Khiêm đang đỡ một phụ nhân, trong miệng hô “Lão gia”, chắc
chắn là phu nhân của Hà đại nhân. Sau lưng Hà phu nhân còn có một nam
tử trên dưới hai mươi đứng an ủi. Xa hơn phía sau là toàn bộ hạ nhân đang
quỳ.
Nhóm người A Tài lướt qua những người này, đẩy cửa phòng ra.
Trong phòng hỗn độn, trên bàn bày một bầu rượu, hai chén rượu, món
ăn đầy bàn ăn. Bốn chiến ghế bị ngã hai chiếc, vừa đúng vị trí đặt hai chén
rượu.
Trên mặt đất loang lổ vết máu, nhưng không thấy thi thể Hà đại nhân,
A Tài theo vết máu trên mặt đất đi đến phía sau tấm bình phong đối diện
cửa phòng, thoáng chốc đứng sững tại chỗ.
Cao Hành đi theo sau lưng A Tài, khi thấy rõ tình cảnh sau tấm bình
phong, thở hốc vì kinh ngạc.
Sắc mặt Thổ Đậu càng ngày càng trắng bệch.