Nhận thấy ánh mắt kỳ quái của A Tài, Cao Hành cũng cảm giác có
chút xấu hổ, “Ta đi trước.”
Nhìn Cao Hành vội vàng rời đi, thật sự là uống lộn thuốc.
Ngô Viêm, Hứa Ngụy, Cao Chí đều xem qua “Báo cáo khám nghiệm
tử thi” của A Tài, thêm cả Cao Hành, năm người ngồi trước bàn cơm, bốn
người khác đã ăn xong ngồi yên ở chỗ của mình, đàm luận vụ án.
“Không có dấu hiệu giãy dụa, cửa sổ cũng không có dấu vết cạy mở,
ngươi thấy thế nào, Cao bộ đầu?” Ngô viêm nhìn Cao Chí, hỏi.
“Nha hoàn Hà Hoa của người chết nói rằng, lúc nàng đi ra ngoài, tinh
thần của Lý Viện Viện rất không ổn định. Có thể vì mang thai cộng thêm bị
người mình yêu mến vứt bỏ, nhất thời luẩn quẩn mà tự sát.”
“Không phải tự sát.” A Tài giải quyết xong phần thịt bò thứ ba, nói.
“Vì sao khẳng định như thế?” Ngô Viêm hỏi, ba người khác cũng đều
nhìn hắn.
“Nàng là hít thở không thông mà chết, nhưng trước khi bị treo lên thì
đã tắt thở.” A Tài giải thích. “Ta cần người làm mẫu.” A Tài xoa xoa tay.
Cao Hành rất “tự giác” hỏi, “Làm như thế nào?”
“Ngươi ngồi yên ở đó là được.” A Tài đứng dậy đi ra sau lưng Cao
Hành, lấy một dây vải từ trong ngực, quấn quanh cổ Cao Hành.
“Nếu như người chết là thắt cổ chết, như vậy là vì sức nặng của thân
thể, nên sẽ có dạng này.” Một phen đè đầu Cao Hành xuống, “treo” trên
dây vải. “Sự khác biệt, nếu như nàng bị người khác bóp cổ chết, nàng sẽ vì
muốn giãy dụa, hai tay cầm lấy dây vải, cổ có thể như vậy.” Tiện tay kéo cổ
Cao Hành ngửa lên trên. “Đổi lại, nếu người chết và đối phương đều đứng,