“Hắn tự xưng là ngỗ tác của nha môn.” Ngỗ tác? Vượt xa sự tưởng
tượng của Triển Cảnh Nham, rất khó liên hệ nam hài kia với công việc này.
Thấy thiếu gia không tiếp tục hỏi, Thạch Mặc cũng im lặng.
Tuy không biết tại sao thiếu gia lại hỏi về nam hài kia, nhưng Thạch
Mặc biết rõ cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi.
A Tài, Cao Hành, Vương Tiểu Hổ trở lại nha môn. Đứng bên cạnh thi
thể, A Tài tiến lên, thành khẩn nói, “Đắc tội, thỉnh thứ lỗi.”
Cao Hành cầm giấy bút có chút thâm ý nhìn hắn một cái. Vương Tiểu
Hổ học A Tài, cũng nói, “Đắc tội.”
Sau đó, lúc A Tài chuẩn bị cởi bỏ y phục người chết, “Ngươi làm gì
vậy?” Vương Tiểu Hổ tiến lên ngăn cản.
A Tài nhìn Tiểu Hổ, “Ta cởi y phục, xem trên người nàng có vết
thương khác hay không? Ngươi cho rằng ta có thể cách vách nhìn đồ vật
sao.”
“Không thể….” Người chết là nữ nhân a, trong lòng Vương Tiểu Hổ
nói thầm. Nam nữ ở thời đại này thụ thụ bất thân, xem ra, dù là người đã
chết, cũng không thể mất quy củ, nhưng cũng không thể trách hắn làm như
thế.
“Trước mắt chúng ta không phải nam nhân hay nữ nhân, nàng chỉ là
người bị hại. Trách nhiệm của chúng ta là làm cho thi thể ‘Mở miệng’, nói
cho chúng ta biết chuyện nàng trải qua trước khi chết.” A Tài đẩy tay
Vương Tiểu Hổ đang ngăn cản hắn ra.
Tiểu Hổ kinh ngạc nhìn A Tài, mắt Cao Hành lóe lóe, trong nội tâm có
nhiều thứ hiện lên.