chỉnh tề gấp trên giường, bên cạnh gối đầu có một tay nải màu xanh, những
nơi khác cũng chỉnh tề, không có dấu vết đánh nhau nào.
Ngô Viêm nhanh chóng nhận được báo án. Cùng Cao Chí, Cao Hành
và một đám nha dịch đi tới hiện trường, ba người vào phòng, thấy nữ nhân
đã nằm trên mặt đất, A Tài ngồi xổm một bên. Ngô Viêm hỏi: “Thế nào?”
A Tài không ngẩng đầu, nói, “Ta và Tiểu Hổ lên tới thì người đã chết,
trên người không có vết thương rõ ràng, trước mắt chỉ có vệt dây trên cần
cổ, đoán chừng là hít thở không thông dẫn đến tử vong. Hai gò má và tứ chi
của thi thể đã lạnh, bắt đầu xuất hiện thi ban và thi cương, thời gian tử vong
hẳn là một canh giờ, tình huống cụ thể phải đợi kiểm tra thi thể mới biết
được.” Nghe A Tài phán đoán rất chuyên nghiệp, Cao Hành không thể
không thừa nhận, hắn có chút ngốc nghếch. Bất quá…
“Thi ban, thi cương?” Cao Hành không rõ lắm, tuy hắn xuất thân từ bộ
khoái thế gia, nhưng đây là mới là lần thứ hai hắn gặp án tử mà thôi..
“Người sau khi chết, máu trong thân thể không còn lưu động, từ từ sẽ
hình thành màu sắc lốm đốm.” A Tài cầm lấy cánh tay người chết, trên mặt
da đã bắt đầu xuất hiện vết lốm đốm. “Giống như vậy.” A Tài đơn giản giải
thích. “Trước tiên đem thi thể về nha môn a.”
“Là tự sát sao?” Ngô Viêm nhìn nữ nhân nằm trên mặt đất.
“Sơ bộ thì đúng vậy, nhưng còn cần một bước nghiệm thi mới biết
được.” A Tài hồi đáp.
Ngô Viêm gật đầu, sau đó nói với Cao Chí, “Thu chứng đi.”
Cao Chí nhẹ gật đầu, nhìn chung quanh cả gian phòng, dây thắt cổ,
chiếc ghế lật một vòng, trà cụ đặt trên bàn chưa được sử dụng. Đệm chăn
chỉnh tề gấp trên giường, tay nải màu xanh đặt bên cạnh gối đầu, mở ra,
trong đó có một số y phục để thay, một ít bạc vụn, tờ ngân phiếu 200 lượng