bao giờ thấy qua, thâm thúy nhưng thanh tịnh. Nhìn lén bị bắt, vừa vặn, đối
phương rất tự nhiên dời mắt đi chỗ khác, Triển Cảnh Nham nhíu mày, có
chút kinh ngạc vì sự trấn định của đối phương.
“Thiếu gia?” Thạch Mặc theo hướng ánh mắt của Triển Cảnh Nham
nhìn nam hài, cho là khác thường.
“Không có việc gì.” Thu hồi ánh mắt, nhấp một ngụm trà. “Đêm nay
nghỉ ngơi tại huyện Đạo Hà, ngày mai tiếp tục lên đường.”
“Vâng.” Thạch Mặc, Lâm Khiêm thấp giọng gật đầu.
“A…. Chết người, cứu mạng a,…..” Một tiếng hét từ trên lầu truyền
đến, ngay sau đó một tiểu nhị lảo đảo chạy ra khỏi phòng.
Bản năng nghề nghiệp khiến A Tài và Vương Tiểu Hồ liền chạy vội
lên lầu.
Thanh Mặc nhận được ánh mắt của thiếu gia, cũng đứng dậy chạy lên
xem xét.
Bên kia, lúc A Tài mở cửa phòng ra, thấy một nữ nhân treo cổ trên xà
nhà.