“Không chết người là chuyện tốt a.” A Tài lại xé một cái cánh gà gặm.
“Ngươi……” Một câu khiến Cao Hành không thể nào phản bác.
Giữa ba người, ngoại trừ thanh âm nhấm nuốt thì không còn thanh âm
nào khác. A Tài cầm lấy “khăn tay” một bên xoa xoa, đương nhiên đó là
chuẩn bị cho hắn, “Ta ăn no, đi ra ngoài dạo, Tiểu Hổ có đi không?”
“Ngạch….” Vương Tiểu Hổ có chút khó xử nhìn hai người, cuối cùng
vẫn quyết định cùng A Tài ra ngoài, hắn cảm thấy khó ở chung với Cao
Hành hơn, dù sao “cấp bậc” cũng khác nhau. “Được.”
Hai người đứng dậy đi ra nha môn, A Tài liền cảm giác sau lưng mình
muốn thiêu thành hai cái động.
Trên đường người đến người đi, khắp nơi là thanh âm rao hàng của
người bán hàng rong. Tuy huyện Đạo Hà không quá lớn, nhưng cũng là
thành trấn náo nhiệt, nam lai bắc vãng, buôn bán không tệ.
“Thơm quá, ngươi có ngửi thấy không?” A Tài nhắm mắt lại, ngửi
ngửi, trong không khí tràn ngập mùi thơm làm hắn rất muốn ăn một chén.
“A? Chúng ta vừa ăn cơm xong…..”
“Ta còn đói, đi, ta mời ngươi ăn hồn đồn.” Nói xong A Tài trực tiếp đi
về hướng một tửu lâu.
“Khách quan, bên trong mời.” Một tiểu nhị rất nhiệt tình đi ra, dẫn bọn
họ đến bàn trống cạnh góc, kéo xuống khăn trên bả vai, xoa xoa bàn, “Mời
ngồi. Không biết hai vị muốn ăn gì?”
“Hồn đồn, hai chén.” Nhìn chung quanh một vòng, mọi người đều ăn
hồn đồn, hẳn là món ăn chiêu bài.
“Ngạch, một chén thì tốt hơn, ta no.” Vương Tiểu Hổ tranh thủ nói.