“Còn thêm món khác nữa không? Thức ăn ngày hôm nay cũng không
tệ.” Tiểu nhị giới thiệu.
“Cái này thôi a.” A Tài cầm lấy bát trà, rót cho mình và Tiểu Hổ mỗi
người một chén.
“Hảo, một chén hồn đồn.” Hướng nhà bếp quát to một tiếng, tiểu nhị
rời đi phục vụ người khác.
“Không cần thay ta tiết kiệm tiền, hồn đồn thơm như vậy nhất định
phải nếm thử.” A Tài uống một ngụm trà, nói.
“Giống như đều là ta trả tiền.” Vương Tiểu Hổ nghĩ thầm, lần đó đi ra
ngoài không phải cũng là mình trả tiền sao.
“Chờ ta nhận bổng lộc, chuyện thứ nhất chính là trả lại ngươi tiền,
chuyện thứ hai chính là mời ngươi ăn cơm.” Vẻ mặt A Tài đầy thành ý.
Đang chờ đợi, trong tửu lâu có ba người khí chất bất phàm đi vào,
được tiểu nhị dẫn đến chỗ ngồi gần cửa sổ. Cũng gọi ba chén hồn đồn, ba
người không nói chuyện gì với nhau, tuy cùng ngồi, nhưng rõ ràng nam
nhân y phục thanh sắc có vẻ là “Lão đại”, bởi vì hai người khác rất là cẩn
trọng. Như phát giác được A Tài nhìn chăm chú, người nọ quay sang nhìn
A Tài, trong lòng A Tài huýt sáo, oa a, nam nhân này rất tuyệt, ngũ quan
cương nghị, là loại hắn thích, tuy bị bắt được “Rình coi”, nhưng A Tài rất
tự nhiên dời mắt đi chỗ khác, vừa vặn lúc này một chén hồn đồn được bưng
lên. Trước khi đến đây, A Tài chính là một gay thực sự, chỉ có điều bởi vì
công việc, không có thời gian ra ngoài “Lêu lổng”. Đến nơi này, tuy không
phải triều đại hắn biết rõ, nhưng nam nam chi luyến không thịnh hành. Mà
hắn cảm thấy chuyện tình cảm, thuận theo tự nhiên là tốt nhất.
Nam nhân là Triển Cảnh Nham cảm thấy có một cỗ ánh mắt nhìn
chằm chằm vào mình, trực giác quay đầu lại, ngoài ý muốn thấy được một
nam hài thanh tú tái nhợt, nhìn vào ánh mắt, đó là một đôi mắt hắn chưa