phái tới. Tiếp theo, nếu A Tài thực sự có bản lĩnh, như vậy để Cao Hành ở
bên cạnh cũng có thể học được chút gì đó.
Ngô Viêm thì thật cao hứng vì có thêm một bang thủ đắc lực.
Sư gia Hứa Ngụy thì một mực đau lòng vì mười hai tháng bổng lộc,
xem ra phải tiết kiệm các khoản khác.
Vì vậy mọi người đều mang tâm sự, hàn huyên một lúc, tự tán đi nghỉ
ngơi.
Từ lúc A Tài nhậm chức đến nay, huyện Đạo Hà đột nhiên yên bình
trở lại, mỗi ngày đều là việc lông gà vỏ tỏi, không hề cần đến hắn. Khiến
mỗi ngày hắn đều bị Cao Hành nhìn với ánh mắt khinh bỉ, tựa như đang
nói: Không làm gì, không biết xấu hổ cầm nhiều bổng lộc như vậy, mỗi
ngày thịt cá, lại tuyệt không cảm thấy xấu hổ.
“Nếu ngươi muốn ăn đùi gà trên bàn, không cần phải nhìn chằm chằm
vào ta như vậy a.” Mỗi ngày bị người khác nhìn “đầy ắp thâm tình” như
vậy, dù cho da mặt dày cũng cảm thấy mất tự nhiên .
Cao Hành hừ lạnh một tiếng, hắn thật sự không hiểu đại nhân nghĩ thế
nào mà mời cái tên vô lại này làm ngỗ tác, mỗi ngày trừ ăn uống vui đùa ra,
tên này luôn làm việc kỳ quái, sau đó lại vào phòng mò mẫm. Càng không
hiểu tại sao tam ca muốn hắn đi theo bên cạnh người này, nói là cùng hắn
học tập, học tập sống phóng túng, hay học tập làm lưu manh?
Vương Tiểu Hổ ở một bên không dám nói gì, hơn nửa tháng nay hắn
luôn bị kẹt giữa hai người, cho dù hắn trì độn nhưng khoảng thời gian này
cũng đủ để hắn biết hai người không hợp nhau cỡ nào, mà càng về sau hắn
càng tin tưởng vững chắc lời A Tài nói, cái gì mà “Im lặng là vàng”.
“Không làm gì cũng cầm tiền, ngươi không biết xấu hổ?” Cao Hành
châm chọc.