“Ân, …” Ngô Viêm đang nghĩ nên chọn người nào thì Cao Chí nói,
“Đại nhân, xá đệ được không?”
Cao Hành không thể tin nhìn tam ca của mình, bảo hắn làm người
giúp đỡ nghiệm thi, hắn đường đường là một bộ khoái a.
Ngô Viêm nhìn Cao Hành nói, “Như thế rất tốt, ngươi có bằng lòng
không?”
“Không tốt.” Cao Hành chưa kịp từ chối thì bên cạnh đã truyền đến
giọng nói, không ngờ có người lên tiếng cự tuyệt. Bốn người đang ngồi đều
nhìn A Tài.
“Ngạch, Cao Hành đường đường là một bộ khoái, làm người giúp đỡ
ta, ủy khuất cho hắn a.” Hắn cũng không muốn lúc nghiệm thi còn phải thời
khắc đề phòng một kẻ luôn nghi thần nghi quỷ.
Nhưng lời này nghe vào tai Cao Hành, liền biến thành chính mình bị
một ngỗ tác nho nhỏ ghét bỏ, lập tức mắt bốc lên lửa giận, ôm quyền hướng
Ngô Viêm nói, “Đại nhân, Cao Hành đồng ý.” Hừ, muốn tránh hắn, hắn
càng muốn theo.
“Cao Hành đã đồng ý, A Tài cũng không nên từ chối, phải biết rằng số
người trong nha môn biết chữ có thể đếm được trên đầu ngón tay.”
Nghe thế, A Tài cũng không tiếp tục cự tuyệt, người biết viết chữ
không nhiều lắm, vậy không còn cách nào, nhưng Cao Hành lại đồng ý,
vượt ngoài dự đoán của hắn, hắn tưởng rằng trong mắt hắn đã thể hiện rõ,
ta ghét ngươi. Hơn nữa hắn tin rằng, cho dù Cao Hành đáp ứng, cũng
không có hảo tâm.
Mà sở dĩ Cao Chí đề cử đệ đệ của mình làm trợ thủ cho A Tài, một
mặt là muốn nhìn một chút “Thực học” của A Tài, dù sao hắn mới biết “A
Tài”, ngày hôm qua vượt xa dự liệu của hắn, hắn chỉ lo là người bên kia