“A, trước kia không biết Tiền thúc lợi hại như vậy. Ai, đáng tiếc thúc
ấy đã chết.” Vẻ mặt Vương Tiểu Hổ đầy tiếc nuối.
Vương Tiểu Hổ là người đơn thuần dễ tin lời nói của người khác, nếu
Tiền thúc thật sự có chút tài, vì sao luôn ở trong nghĩa trang, phải biết rằng
địa vị của ngỗ tác tuy không cao, nhưng bổng lộc không tệ lắm, chắc chắn
tốt hơn là làm việc ở nghĩa trang. “Vì sao trước kia Tiền thúc không làm
ngỗ tác?” Cao Hành mặt không biểu tình hỏi, hắn thấy, A Tài nhất định là
mèo mù gặp được chuột chết, trùng hợp mà thôi. Suy luận dễ hiểu như vậy,
nếu cho mọi người một chút thời gian, bọn họ sẽ nghĩ đến. Dù sao án tử
này cũng do “Người ngoài nghề” phá án, hắn và ca ca của hắn cũng không
quá quan tâm, bọn họ vốn sinh trưởng ở bộ khoái thế gia.
Nghe ra giọng nói của Cao Hành bất thiện, A Tài ngáp một cái nói,
“Ta không biết, Tiền thúc không nói với ta.” Nói một cách khác chính là,
nếu ngươi muốn biết, chỉ có thể xuống dưới hỏi hắn.
Cao Hành cứng miệng, không nói thêm gì nữa.
Lúc này cũng chỉ có người trì độn như Vương Tiểu Hổ mới không
nhìn ra khói lửa giữa hai người, tiếp tục “Khờ dại” nói A Tài “Lợi hại”.
Mà A Tài thì hợp thời cười cười, không trả lời cái gì.
Rất nhanh, một đường đến nha môn, Ngô Viêm, Hứa Ngụy, Cao Chí
tự mình xuất môn nghênh đón, dàn xếp ổn thỏa cho A Tài, thêm Cao Hành,
một nhóm năm người cùng ăn cơm tối, xem như tiệc hoan nghênh A Tài.
Gần kết thúc bữa ăn, Ngô Viêm nhìn A Tài nói, “Ngày mai bắt đầu
phá án, công việc có cần gì không?”
“Ta cần một trợ thủ, ngạch, chính là người giúp đỡ, lúc ta nghiệm thi
cần người ghi chép, cho nên người đó nhất định phải biết chữ.” A Tài nuốt
xuống ngụm súp cuối cùng.