“Ngươi vào được sẽ gọi sư phụ dậy, ngày mai hẵng đến.” “Rầm” một
tiếng, cửa liền đóng.
Cao Vấn không thể tin, sao lại “Cự tuyệt khách tới…”
Trong sân, vẻ mặt của Thổ Đậu cũng rất bối rối, Cao Vấn thúc thúc
từng mua điểm tâm cho nó….
“Sao vậy?” Triển Cảnh Nham buông sách, nhìn Thổ Đậu.
“Để Cao Vấn thúc thúc ở bên ngoài, có vẻ không tốt?” Thổ Đậu khó
xử nói.
“Nếu hắn vào, sư phụ ngươi sẽ không được nghỉ ngơi, vừa rồi ngươi
cũng thấy đấy bộ dáng gió thổi liền ngã của sư phụ ngươi, nếu không nghỉ
ngơi thật tốt, bị bệnh thì sao?” Triển Cảnh Nham nói dối đầy thiện ý. Dù A
Tài không khổ cực trắng đêm thì cũng có bộ dáng mỏng manh tới mức gió
thổi liền ngã.
Thổ Đậu nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lập tức đồng ý lời của tiên sinh. Ân,
không thể để cho hắn vào. Ngồi trở lại ghế, tiếp tục tập viết.
Triển Cảnh Nham quay đầu nhìn qua cửa sổ, thấy người kia cuộn tròn
trong chăn ngủ say, cúi đầu tiếp tục đọc sách.
“Ân… ” A Tài nằm ngửa, chưa mở mắt đã giơ hai tay lên thẳng, đạp
hai chân, duỗi cái lưng mỏi, sau đó đầu hướng về phía trước gập người chín
mươi độ, đem mặt cọ cọ trong chăn, thật là thoải mái…. Cực kỳ mệt mỏi
rồi ngủ đến khi muốn tỉnh là chuyện hạnh phúc nhất, A Tài nghĩ thầm.
Hắn chậm rãi mở mắt ra, thích ứng với ánh nến trong phòng, qua cửa
sổ thấy được sao bên ngoài, bầu trời tối đen….