“Ngạch… Chúng ta sẽ cố gắng.” Hắn không cách nào cam đoan.
Thôi đại nhân không tức giận, tuyệt vọng tựa lưng trở lại ghế, cố gắng
thì được cái gì, “Ta xong rồi, ta thật sự xong rồi…..”
“Ta đến chỗ A Tài, cùng hắn tìm hiểu vụ án, có tiến triển gì lập tức
báo cho ngài.” Cao Vấn nói xong, nhìn thấy Thôi đại nhân còn đang lẩm
bẩm “Ta thật sự xong rồi”, liền nhẹ nhàng rời đi.
Lúc Cao Vấn đến tìm A Tài, bọn họ vừa nằm ngủ không bao lâu. Gõ
cửa thì Thổ Đậu ló đầu ra, nhưng không ý định mở cửa.
“Sao Thổ Đậu không cho Cao Vấn thúc thúc vào chứ?” Cao Vấn cười
hỏi.
“Ngươi đến tìm sư phụ phá án phải không?” Thổ Đậu “Nghiêm túc”
hỏi.
Cao Vấn cười nói, “Đúng vậy. Nhanh mở của cho thúc thúc vào.” Đối
mặt với tiểu hài tử, hắn không nên ép buộc.
Thổ Đậu lắc đầu, “Sư phụ đang nghỉ ngơi, nếu ngươi có việc, ngày
mai hãy nói.” Nó dựa theo lời tiên sinh dạy, lập tức “Rầm” một tiếng, đóng
cửa lại.
Nụ cười cứng lại bên môi Cao Vấn, Thổ Đậu làm sao vậy….
Hắn lại gõ cửa, rất nhanh lại thấy Thổ Đậu hé mặt ra bên ngoài, “Còn
có chuyện gì?”
Cao Vấn vội vàng nở nụ cười, vẻ mặt “Ta là người tốt” nói, “Vậy
ngươi để Cao Vấn thúc thức vào trước, ta ở trong sân chờ sư phụ ngươi tỉnh
dậy?”