Nghe xong lời y, Thổ Đậu nhìn cửa rồi nhìn tiên sinh, nhìn tiên sinh
rồi nhìn cửa, cuối cùng quyết định cầm đùi gà lên ăn trước, ăn no rồi chịu
phạt.
Cao Hành nhìn hai người bọn họ, lại có cái gì đó hắn không biết, hung
hăng và một miệng cơm.
“Ta thật sự ….” Cao Vấn vừa định cam đoan, thấy người mở của là A
Tài, có chút sững sờ, “Ngươi mở cửa?”
Vẻ mặt A Tài khó hiểu, “Ta đứng ở đây đương nhiên là mở cửa.” Hắn
nghiêng người để Cao Vấn đi vào.
“Ăn cơm chưa?” A Tài thuận miệng hỏi.
“…. Chưa.” Xem bộ dáng A Tài, không giống vẻ bày mưu đặt kế bảo
Thổ Đậu không cho hắn vào. Cao Vấn nhìn Thổ Đậu, thấy đối phương áy
náy không dám đối mặt với hắn, hắn biết, chắc chắn không phải bổn ý của
nó, nhìn Cao Hành, chắc chắn không dám đối xử với đại ca như vậy. Cuối
cùng ánh mắt tập trung trên gương mặt bình tĩnh của Triển Cảnh Nham…..
“Cùng ăn, ngươi dùng trước, ta đi lấy thêm chén đũa.” A Tài đưa bát
đũa chưa dùng của mình cho hắn, sau đó đi đến nhà bếp.
Cao Vấn sâu xa nhìn Triển Cảnh Nham, hắn không hiểu nguyên nhân
đối phương không cho hắn vào. Vừa định mở miệng, thì Thổ Đậu cẩn cẩn
dực dực gắp một cái chân gà đặt vào chén của hắn, “Cao Vấn thúc thúc,
ngươi ăn… Đừng sinh khí được không?”
Cao Vấn áy náy nhìn Thổ Đậu, cười nói, “Thúc thúc không giận.”
“Vậy, đừng nói cho sư phụ được không?” Thổ Đậu đầy chờ mong.