Cao Vấn liếc Triển Cảnh Nham, “Đương nhiên sẽ không, Thổ Đậu
nghĩ cho sư phụ, ngươi hiếu thuận như vậy, sao thúc thúc nhẫn tâm để
ngươi bị sư phụ mắng, chỉ là không biết, vì sao ai đó làm như vậy.”
Thổ Đậu nghe được, chuyện này sẽ không bị sư phụ biết, liền vui vẻ
gắp thêm một cái chân gà cho Cao Vấn.
“Các ngươi đang nói gì?” Cao Hành không thích loại cảm giác mọi
người đều biết chỉ có mình hắn không biết này.
“Gặm thịt gà của ngươi đi.” Cao Vấn tỏ vẻ ‘Đại nhân nói chuyện tiểu
hài tử không được xen vào’.
Cao Hành không cam tâm cắn cái mông gà, Thổ Đậu cũng biết, vì sao
hắn không thể biết.
Triển Cảnh Nham bất vi sở động, cũng không trả lời câu hỏi của Cao
Vấn, đứng dậy nói, “Còn có canh, ta đi bưng ra.”
Cao Vấn nhìn chằm chằm bóng lưng của y.
“Sao ngươi vào đây?” A Tài nhìn Triển Cảnh Nham, hỏi.
“Đến lấy canh.” Y đáp.
“Không thể tưởng được, ngươi biết nấu canh.” A Tài giật mình nhìn y,
vì trông bộ dáng của y là được người hầu hạ.
Triển Cảnh Nham cười không nói, canh… Là y “Mua”, chứ không
phải “Nấu”.
“Đang tìm gì vậy?” Nhìn hắn cầm chiếc đũa trong tay, còn lục lọi ngăn
tủ.