“Ngươi tới muộn như vậy, không chỉ đến ăn cơm chứ?” A Tài hỏi Cao
Vấn, nhưng đũa trên tay không ngừng gắp thức ăn.
A, đúng rồi. “Ta từ chỗ Thôi đại nhân trở về, Hoàng thượng cho kỳ
hạn ba ngày, yêu cầu phá án, bằng không… Đại nhân phải đưa đầu tới
gặp.” Cao Vấn nói.
“Cái gì?” Cao Hành sợ hãi kêu lên.
“Ba ngày?” Hắn cho rằng đang xen [Tuổi trẻ của Bao Thanh Thiên]
sao, A Tài cũng hiểu được, thời hạn quá ngắn.
“Hiện tại, các vị quan trong kinh thành đều tìm hộ vệ, hai án tử như
khiến lòng người hoảng sợ, nếu không mau chóng phá án, sẽ xảy ra đại sự.”
Cao Vấn có thể hiểu được tâm trạng của hoàng thượng, nhưng hắn cảm
thấy ba ngày không đủ, khả năng Thôi đại nhân mang đầu đến gặp là rất
lớn.
“Nhưng…. Bây giờ chúng ta chưa có đầu mối…..” Cao Hành cảm
thấy, nhiệm vụ này không có khả năng hoàn thành.
“Cho nên ta mới đến chỗ các ngươi thảo luận lại án tử, chúng ta phá
không được, Thôi đại nhân sẽ rơi đầu.” Cao Vấn cũng cảm thấy áp lực quá
nhiều.
Triển Cảnh Nham lẳng lặng nghe bọn hắn, thấy vẻ mặt bối rối của ba
người, liền nói, “Ăn no mới có khí lực làm việc.”
Ba người quay đầu nhìn y, “Đúng, chúng ta ăn no rồi nói sau, nếu mọi
người đều mệt mỏi suy sụp, càng không có người giúp Thôi đại nhân.” A
Tài nói, vội vàng đẩy nhanh tốc độ dùng cơm.
Mặc dù Cao Hành không có tâm trạng ăn tiếp, nhưng vẫn cầm lấy đũa
bới hai miếng.