“Ba. ” Lần này là thanh âm Cao Hành ngã xuống đất, chỉ thấy chân
của hắn chỉ lên trời, đế giày còn dính nửa quả lê bị giẫm bẹp.
Mà chủ nhân của tiếng thét – Thổ Đậu ngượng ngùng nhìn mọi người.
“Ngươi làm sao vậy?” A Tài vội vàng chen thêm nửa thân thể vào, đi
đến trước mặt Thổ Đậu, xoa đầu nó.
“Ta, ta vừa rửa lê… Không cẩn thận… Rơi mất. ” Mọi người theo
phương hướng Thổ Đậu chỉ, nhìn giỏ trúc rơi xuống.
Chậm rãi đứng lên, Cao Hành bộc phát, “Lê rơi xuống đất mà thôi, sao
ngươi hét lớn như vậy? Chúng ta còn tưởng ngươi bị gì….. ” Lần trước ngã
bên trái lần này ngã bên phải, sao hắn xui xẻo vậy chứ.
Thổ Đậu bị rống, rụt vai lại, “Biết giọng của ngươi lớn, nói nhỏ chút
được không?” A Tài tức giận, không thấy Thổ Đậu nhà hắn bị dọa sao.
“Ta.. Ta còn ngã.” Người ủy khuất mới là mình, Cao Hành nghĩ thầm.
“Ngươi ngã là vì ngươi dẫm lên lê …. ” A Tài thiên vị.
“Nhưng hắn thét lên nên ta mới không nhìn thấy lê trên mặt đất, đúng
không?” Cao Hánh hỏi lại.
“Ngươi…. ” A Tài định phản bác, một linh cảm đột nhiên hiện lên
trong đầu, “Bởi vì nó hét lên nên ngươi mới không nhìn thấy lê trên mặt
đất?” A Tài chợt nói, “Đúng vậy, nó hét lên nên ngươi mới không nhìn thấy
lê trên mặt đất.”
Cao Hành xoa cái mông, khó hiểu hỏi, “Ngươi nói cái gì ?” Sao lặp lại
lời của hắn.
“Nhưng, không đúng a….” A Tài lập tức mơ hồ.