Sau đó, mọi người ăn xong bữa cơm trong không khí vô cùng nặng nề.
Cao Vấn, Cao Hành và A Tài ngồi trong thư phòng, phân tích hai án
tử một lần nữa.
Thổ Đậu ngồi nhìn cửa thư phòng, đầu gật gật, Triển Cảnh Nham xoa
đầu nó, “Nếu mệt thì đi nghỉ trước.”
Thổ Đậu lắc đầu, “Sư phụ bận rộn, nếu ta giúp được… Sư phụ sẽ
không khổ cực như vậy.”
“Đi rửa chút hoa quả, bưng cho bọn họ.” Triển Cảnh Nham đề nghị.
“Ân.” Thổ Đậu ngẫm lại, đúng vậy, chắc chắn sư phụ còn đói, nhanh
nhẹn chạy tới nhà bếp.
“….. Nhìn tới nhìn lui, toàn những thứ vô dụng.” Cao Hành thất vọng
tựa vào ghế.
A Tài nhìn manh mối bọn họ ghi trên giấy, “Chắc chắn chúng ta bỏ sót
cái gì đó….”
“Nếu không, ngày mai chúng ta đến Hà phủ, nói không chừng sẽ phát
hiện manh mối mới.” Mấy án trước cũng phát hiện manh mối mới ở hiện
trường, Cao Hành lạc quan nghĩ.
“Ân, cũng chỉ có thể như vậy.” Cao Vấn nói.
“A… ” Đột nhiên nghe được tiếng thét chói tai của Thổ Đậu, A Tài
khẽ giật mình, Cao Vấn và Cao Hành đã phi thân ra ngoài, A Tài cũng
nhanh chóng chạy tới nhà bếp.
“Làm sao vậy? Làm sao vậy?” A Tài bị Cao Vấn và Triển Cảnh Nham
chắn đường, nhìn không được tình huống cụ thể, phải chen nửa thân thể
vào giữa hai người.