“Không đúng thế nào….” Cao Hành lại hỏi, cái này có gì khó hiểu.
“Sao lại là hắn …..” A Tài đã rơi vào suy nghĩ của mình.
Triển Cảnh Nham nhìn ra trạng thái của hắn lúc này, “Hắn đang nghĩ
tới điều gì đó.”
Lúc A Tài suy nghĩ, thường nhíu mày, trong miệng nói nhỏ, rất là
đáng yêu, khuôn mặt của hắn lại non nớt, bởi vậy rất giống một hài tử đang
giả vờ nghiêm nghị như đại nhân. Nhưng thực tế, hắn lại nghiêm chỉnh suy
nghĩ.
Cao Vấn nhìn Triển Cảnh Nham, lại nhìn A Tài, lại nhìn Triển Cảnh
Nham. Vì sao khóe miệng người này hiện lên nụ cười như là…. Sủng nịnh?
Nếu như y nhìn một nữ nhân, hắn sẽ không chút nghi ngờ cho rằng y đang
nhìn tình nhân của y. Nhưng vấn đề là, y đang nhìn A Tài, một nam nhân,
được rồi, một tiểu nam nhân, sao lại…… Không phải là?
Nghe xong lời Triển Cảnh Nham, Cao Hành nhìn A Tài, hắn phát hiện
cái gì? Thật sao… Lại quay đầu nhìn Triển Cảnh Nham, đột nhiên thấy đại
ca của hắn dùng ‘Ánh mắt kỳ quái’ nhìn y, chuyện gì xảy ra? Hai người
bọn họ….. Càng ngày càng kì quái.
Nó lỡ tay làm rơi giỏ trúc đựng lê, khiến Cao Hành không cẩn thận mà
ngã xuống, Thổ Đậu vô cùng xấu hổ…. Nhưng bây giờ, mọi người làm sao
vậy?