Thổ Đậu giật nhẹ y phục của y, “Tiên sinh, có phải Thổ Đậu gây trở
ngại không?”
“Không đâu, ngươi đã giúp sư phụ ngươi một việc lớn.” Triển Cảnh
Nham ôn nhu xoa đầu Thổ Đậu.
Vẻ mặt Thổ Đậu hoang mang.
————————–
“Uy, chúng ta đi đâu vậy?” Cao Hành theo sau lưng A Tài, mơ hồ hỏi.
“Hình bộ.” A Tài nói.
“A?” Lại phải lục lọi án cũ…
Đẩy cửa phòng hồ sơ, A Tài bước đến bàn tư liệu chồng chất, dựa vào
trí nhờ tìm kiếm vị trí, cầm lấy một quyển, không phải, một quyển, không
phải.
Cao Hành nhặt lên một quyển bị hắn ném sang, “Ngươi tìm cái gì?”
“Ta đang tìm án tử của Dung đại nhân….” Không phải, không phải,
cũng không phải…..
Cao Hành cúi đầu nhìn một vài tư liệu bên cạnh, cầm lấy một quyển,
nói, “Cái này?”
A Tài nhìn qua, vội vàng nhận lấy, “Đúng, chính là cái này….” Sau đó
mở ra, đọc hình phạt…. Xem xong, A Tài nói nhỏ, “Hóa ra….”
Cao Hành giật lấy xem, “Tội của Dung Xương hắn phán tử, nam tử
của Dung gia chém đầu thị chúng, dẹp tan oán giận của bách tích, nữ nhân
của Dung gia bị bán làm quan nô…. Đúng vậy, lúc ấy phán thế này.”