“Tờ đằng sau…” A Tài liếc hắn.
“Thời gian: ngày mười tháng mười. Địa điểm, trước ngọ môn. Số
người hành hình 9 người, Dung Xương, Dung Yến…. Chỉ có 8 người….
Thiếu 1 người, Dung Phong. Chú: Đêm trước hành hình, ngoại sanh của
Dung Xương – Dung Phong đột nhiên điên khùng trong ngục, ngục tốt
không kịp cản, hắn đâm đầu vào tường mà chết. Thi thể được chôn cất ở
bãi tha ma.” Cao Hành không hiểu, “Cái này có gì không đúng?”
Trầm mặc một lát, A Tài chậm rãi nói, “Ta có một suy đoán…..”
Nghe xong suy nghĩ của A Tài, Cao Hành không thể khép lại miệng,
“….. Ta đến thay đại ca, để hắn đi nghỉ ngơi.”
A Tài gật đầu.
Trở lại tiểu viện, Thổ Đậu đã nằm ngủ, Triển Cảnh Nham ngồi trong
nội viện uống rượu một mình, thấy hắn trở về cũng không lên tiếng.
A Tài ngồi đến võng, thoáng lay động. “Còn chưa ngủ?”
“Ngươi cũng chưa ngủ.” Triển Cảnh Nham nói, giống như câu trả lời
của A Tài ngày trước.
Hai người nhìn nhau cười, “Muốn uống rượu không?” Triển Cảnh
Nham đưa cho hắn một chén.
A Tài rời khỏi võng, ngồi vào ghế đá, “Trong nhà có rượu?” Sao hắn
không biết.
“Ta vừa ra ngoài mua.” Triển Cảnh Nham nói, về phần thiệt giả…. Tự
biết.
Hắn ngửa đầu uống cạn, “Thơm quá, nhưng không có mùi rượu.”