“Đây là bách quả tửu, nghe tên là hiểu, tuy mùi rượu không nặng,
nhưng có tác dụng chậm.” Triển Cảnh Nham giải thích.
“A, vậy không tính là rượu.” A Tài cầm bình rượu rót cho mình, lại
uống một chén.
“Có manh mối mới, sao không thấy ngươi vui vẻ?” Triển Cảnh Nham
chưa nói cho hắn biết, rượu hắn đang uống là cống rượu, hàng năm chỉ có
hai bình.
Nghe hắn nói như vậy, A Tài lại rót một chén, “Ngươi nói xem, nếu
người xấu ức hiếp người tốt nhưng không ai biết, người đó có nên trừng
phạt tên xấu xa này?”
“Giống như Thổ Đậu, nếu Từ phu nhân không giết chưởng quỹ kia,
Thổ Đậu vẫn còn bị ngược đãi. Đổi lại góc độ, Từ phu nhân đã cứu Thổ
Đậu, đúng không?” Lại một chén rượu vào bụng.
“Mục đích giết người của phu nhân kia không phải vì cứu Thổ Đậu,
nàng là vì mình.” Triển Cảnh Nham nói.
“Nhưng… Nhưng, nếu người tốt bị người xấu ức hiếp, chịu không
được, sau đó giết người xấu, người tốt phải rơi đầu sao? Hơn nữa, nếu hắn
không giết người xấu, người chết sẽ là hắn…..” A Tài nghiêng đầu nói,
định cầm lấy bình rượu,thì bị Triển Cảnh Nham ngăn lại.
“Đó là bất đắc dĩ của người tốt, là mạng.” Thấy A Tài đã bắt đầu say
rượu, Triển Cảnh Nham đặt bình rượu ra xa. Xem ra phát hiện mới khiến
tâm trạng hắn không tốt.
“Nhiều thứ không công bằng…….. Người xấu vì tư dục có thể muốn
làm gì thì làm, chịu khổ là người tốt, giống như Thổ Đậu, hài tử vô tội…..”
Suy đoán hôm nay khiến hắn nhớ tới một án mạng ở kiếp trước, đó là một
cô bé bị cha dượng xâm hại, bị nhốt trong một căn phòng, mẹ của cô bé vì