hắn chạm vào rượu, trừ phi hắn ở bên cạnh mình, nếu không, bị người ta
bán cũng cam tâm tình nguyện .
Y xốc chăn lên, cũng nằm vào, chưa kịp vươn tay ôm, đối phương đã
tự động tới gần nguồn nhiệt, cuộn tròn trong lòng y. Triển Cảnh Nham cúi
đầu nhìn người trong lòng, đối phương vô thức cọ cọ trước ngực y, như
đang tìm một vị trí thoải mái. Nhìn từ khuôn mặt thẳng đến cần cổ trắng
nõn của hắn, thân thể đã trực tiếp phản ứng, y chỉ có cách nhắm mắt lại, lần
sau y sẽ không quân tử như vậy.
Hôm sau, lúc A Tài theo thói quen duỗi người thì, cái chăn dán trên
mũi làm hắn mơ hồ hít hà, đây không phải mùi chăn của hắn.
Mạnh mẽ mở mắt ra, con mắt chuyển động một vòng, đây cũng không
phải phòng của hắn, ngồi dậy, đây là… Nhìn xem, hảo quen mắt a…
Thấy người vào cửa, miệng A Tài há to đến mức có thể nhét một quả
bóng bàn, nếu như ở nơi này có.
“Ngủ dậy.” Triển Cảnh Nham bình tĩnh nói.
“Ngươi… Ta…” Bình tĩnh, bình tĩnh, sao hắn ở trong phòng của y?
Ngày hôm qua…..
“Ngày hôm qua chúng ta uống rượu.” A, đúng, bọn họ uống rượu, sau
đó thì sao?
“Ngươi uống say.” Uống rượu?
“Sợ ngươi làm Thổ Đậu tỉnh, nên đưa tới phòng ta.” Tiếp theo?
“Chúng ta ngủ chung một chỗ.” What? A Tài nghe được điều này,
nhịn không được giật giật cái mông, không có cảm giác, hẳn là…..