“Không có gì xảy ra.” Hô… Khá tốt, khá tốt, dọa hắn một trận…. Y
nói cái gì? A Tài trợn tròn mắt nhìn y.
“Ngươi lo lắng có chuyện xảy ra.” Triển Cảnh Nham nói một cách tự
nhiên, như đang bàn chuyện thời tiết.
“Ngươi…. Ngươi…. Ngươi….” A Tài bị sự “Tự nhiên” của y hù dọa.
“Ngươi đang trách ta không phát sinh chuyện gì?” Triển Cảnh Nham
cố ý “Hiểu lầm” phản ứng lúc này của hắn.
“Sư phụ, sao ngươi ở trên giường tiên sinh?” Thổ Đậu chuẩn bị tới
nhà bếp, vừa vặn đi qua phòng tiên sinh, từ cánh cửa mở rộng nhìn thấy sư
phụ đang ngồi trên giường.
Phản ứng đầu tiên của A Tài là kéo chăn che lại, sau đó, hắn kéo chăn
lên làm gì chứ, cuối cùng để sang một bên.
“Ta… Ta… Ta….” Phải giải thích thế nào đây, dù là người luôn tỉnh
táo, nhưng lúc này hắn rất luống cuống.
Triển Cảnh Nham thấy A Tài gấp đến độ sắp rơi nước mắt, hảo tâm
giải vây, “Tối qua, sư phụ ngươi uống rượu.”
A Tài vội vàng gật đầu. Đúng, đúng vậy, chính là như vậy.
“A, chắc chắn sư phụ đã đói bụng, ta đến nhà bếp xem có gì ăn
không.” Thổ Đậu có vẻ rất “Bình tĩnh” tiếp nhận.
Thấy Thổ Đậu rời đi, A Tài thở ra một hơi, may mà Thổ Đậu còn nhỏ.
Vừa bình tĩnh lại, A Tài lại bị Triển Cảnh Nham giáng một đòn.
“Được rồi, lần sau ta có thể cân nhắc.” Nói xong, mỉm cười, rời phòng.
Lần sau? Lần sau cái gì? Cân nhắc cái gì?