Đột nhiên bả vai bị người vỗ, hắn quay đầu lại, thấy đại ca làm động
tác ‘chớ có lên tiếng’.
Hắn hạ giọng nói, “Ca đi đâu vậy?”
“Vừa rồi ta theo hắn ra khỏi phủ….” Cao Vấn nhỏ giọng.
“Hắn hành động?” Cao Hành vội hỏi.
“Hắn tới Vương phủ, hình như tìm cái gì đó.” Cao Vấn nói.
“Hắn thật sự là hung thủ?” Cao Hành vẫn có chút không dám tin.
“Hắn là nghi phạm lớn nhất.” Cao Vấn nói.
“Vậy ca đi nghỉ ngơi, đệ sẽ theo dõi hắn.” Cao Hành gật đầu.
“Ân, cẩn thận một chút.”
Đợi Cao Vấn rời đi, Cao Hành nhìn chằm chằm gian phòng nào đó.
Đêm càng khuya, nến trong phòng đã tắt, vừa rồi đi ra…, bây giờ lại không
đi, đợi đã lâu cũng không thấy động tĩnh, Cao Hành buông lỏng người, dựa
vào tường, nghĩ thầm, lại một đêm không có kết quả.
Lúc hắn nhụt chí, cửa phòng đột nhiên mở, một hắc y nhân đi ra. Cao
Hành hơi nghiêng thân nhìn, chỉ thấy người nọ cẩn thận quan sát chung
quanh, sau đó đi ra ngoài. Cao Hành cẩn cẩn dực dực bám sát hắn, bảo trì
khoảng cách cố định, theo người nọ rời khỏi Hà phủ, xuyên qua mấy ngõ
tắt nhỏ, đến một chỗ rẽ thì hắc y nhân đột nhiên biến mất.
“Chết tiệt.” Cao Hành thấp giọng mắng, nhìn ngõ nhỏ dài vẻn vẹn
mười thước. Người không thể đột nhiên biến mất, chẳng lẽ vào tòa nhà bên
kia?