Cao Hành chạy đến phía bên kia của ngõ nhỏ, hắn muốn biết đây là
nơi nào. Rẽ trái chạy hơn mười thước, thình lình thấy biển hiệu “Ngô phủ”.
Là phủ đệ của Ngô Viêm…..
Chẳng lẽ bọn họ có quan hệ gì? Cao Hành lo lắng, nếu như mạo muội
tiến vào sẽ đả thảo kinh xà, quyết định về trước rồi nói sau.
“A Tài, A Tài….” Cao Hành đi vào tiểu viện liền gõ cửa phòng A Tài.
A Tài đã nằm ngủ nghe được tiếng gọi, vội vàng choàng y phục điểm
đèn dầu, đi ra, thấy Cao Hành, “Sao ngươi lại trở về?”
“Hắn vừa xuất môn, ta đi theo hắn qua vài ngõ nhỏ, hắn đột nhiên biến
mất.” Cao Hành giải thích.
“Biến mất?”
Cao Hành gật đầu, vẻ mặt thần bí nói, “Nhưng ngươi không nên gấp,
ngươi đoán xem ta đã đến nơi nào?”
“Nơi nào?” A Tài vội hỏi.
“Ngô phủ.” Cao Hành đáp.
“Ngô phủ? Phủ đệ của Ngô viêm?” A Tài xác nhận.
“Đúng, chính là hắn. Ta sợ bị bọn họ phát hiện, nên không dám mạo
muội đi vào, trở về nói cho ngươi biết. Ngươi nói xem, hung thủ có thể là
hai người bọn họ hay không?” Cao Hành suy đoán.
“…..” A Tài cắn môi tự hỏi, sau một lúc lâu mới nói, “Không lọai trừ
khả năng này.”
“Chúng ta nên làm gì bây giờ?” Cao Hành hỏi.