“Có ý gì? ” Hà Thuận càng nghe càng không hiểu.
“Lúc đầu ta cũng không chú ý, cho đến khi chúng ta nhận được kỳ hạn
ba ngày từ Hoàng thượng. Vốn là ta và Cao Vấn, Cao Hành đang ở thư
phòng thảo luận vụ án, đột nhiên nghe được tiếng thét chói tai của Thổ
Đậu, chúng ta cho rằng đã xảy ra chuyện gì, đuổi tới nhà bếp mới phát
hiện, hóa ra nó chỉ không cẩn thận đánh đổ giỏ lê, tất cả lê đều rơi trên mặt
đất. Mà Cao Hành vì quá quan tâm nên vọt vào đầu tiên, không cẩn thận
dẫm lên một quả lê, trực tiếp té lăn trên đất. Điều này giúp ta phát hiện sơ
hở của ngươi.”
“Hừ, giẫm một quả lê thì thế nào?” Hà Thuận vẫn không hiểu, cái này
có liên quan gì đến chuyện phát hiện sơ hở của hắn.
“Ta…. Ta chưa từng quá quan tâm, chỉ quan tâm bình thường, nếu như
là ngươi, ta cũng sẽ xông vào đầu tiên .” Nghe A Tài nói như vậy, Cao
Hành cảm thấy rất không tự nhiên, vội vàng giải thích cho mọi người, thật
sự hắn chỉ quan tâm bình thường.
“Câm miệng, nghe A Tài nói. “Cao Vấn căn bản không để ý chuyện
hắn có quan tâm bình thường hay không.
A Tài cũng liếc Cao Hành, sau khi hắn tự giác im lặng, A Tài tiếp tục
nói, “Bởi vì Cao Hành quan tâm Thổ Đậu, sợ nó xảy ra điều gì ngoài ý
muốn mới nóng vội tới mức ngay cả lê trên mặt đất cũng không thấy. Mà
khi ngươi đẩy cửa ra, phát hiện máu trên mặt đất, cho rằng Hà đại nhân đã
xảy ra chuyện gì, vội vàng vào phòng xem xét, cuối cùng phát hiện Hà đại
nhân sau tấm bình phong. Trong lúc vào, sao ngươi lại không dẫm lên một
giọt máu, thật kỳ quái đúng không?”
A Tài nói hết, mọi người đều giật mình.
“Lúc ngươi giết Hà đại nhân thì cẩn thận không để lại dấu chân nào,
ngày tiếp theo ngươi dùng thân phận quản gia giả vờ là người đầu tiên phát