Trong phòng , A Tài giữ Dung Phong lại, lắc đầu nhìn hắn, lúc này
không thể kích động.
Từ nhà bếp, phòng của Nghiêm tiên sinh, và thư phòng đều bị tìm
kiếm, có mấy binh lính hướng đến phòng của A Tài.
Cao Hành nắm chặt tay.
Một binh sĩ vừa định đẩy cửa phòng, người trong phòng ngoài phòng
biết chuyện, tim đều muốn nhảy ra ngoài, hô hấp cũng ngừng lại.
Đúng lúc này, “Thỉnh tránh đường.” Một thanh âm không lớn nhưng
uy nghiêm vang lên sau lưng La Thành.
Tất cả mọi người dừng động tác, xoay người nhìn người tới.
Chỉ thấy Triển Cảnh Nham đan tay sau lưng, lười biếng nhìn mọi
người. La Thành và Cao Hành đều sững sờ.
Hai người sững sờ, không ngờ đột nhiên thấy người này, chỉ có điều,
tâm tình của hai người hoàn toàn bất đồng.
“Sao trong nhà đột nhiên có nhiều người như vậy.” Triển Cảnh Nham
không còn bộ dáng từ tốn ngày xưa, mà bộ dáng lúc này khiến người ta có
cảm giác lưu manh. Tầm mất của mọi người đều tập trung trên người y.
“Ngươi…. ” Cao Hành có chút hoài nghi, đây là Nghiêm tiên sinh?
Triển Cảnh Nham liếc qua gian phòng của mình, đột nhiên hô to một
tiếng, “Ông trời của ta, sao phòng của ta lại thành cái dạng này? Ai động?
Ai động?” Cũng tức giận nhìn về phía mọi người.
Vài quan binh còn cầm sách, hoặc y phục v.v.., trong lúc nhất thời
không biết nên thả ra hay tiếp tục quăng ra.