Cao Hành có chút mơ hồ, nhìn những quan binh nhanh chóng rút lui,
đây là tình huống gì….
Trong phòng, A Tài và Dung Phong dán vào cửa nghe một lúc, thật sự
an tĩnh. A Tài liếm liếm ngón tay, đâm giấy trên cửa, theo góc độ của hắn
chỉ thấy tiểu viện trống trơn.
Hắn nhẹ nhàng nghiêng thân, lộ ra một đường nhỏ, thật sự không có
người, nâng eo đi ra ngoài. (^_^)
A! A Tài và Triển Cảnh Nham nhìn nhau sửng sốt.
A Tài cắn môi, nghĩ thầm, sao lại trùng hợp như vậy….
Triển Cảnh Nham đầu tiên là sững sờ, sau đó ánh mắt lộ ra vui vẻ.
A Tài nhìn thấy nụ cười của y, chắc chắn y đoán được, muốn mở
miệng giải thích, lời còn chưa thốt lên.
“Ngươi đã trở lại.” Triển Cảnh Nham nói.
A Tài gật đầu, bị y nhìn từ trên xuống dưới mà đại quẫn.
Nhìn A Tài đỏ mặt, Triển Cảnh Nham cảm giác có ánh mắt thăm dò,
lập tức thấy một người xa lạ. A Tài đã ở đây, không khó đoán ra, hắn là
Dung Phong mà quan binh đang tìm.
Dung Phong nhìn ra người này không đơn giản, nhưng đang tạm thời
ẩn nấp trong này, hắn không thể gây phiền toái gì.
Tuy có Cao Hành và Dung Phong đứng ở đây, nhưng không khí lúc
này……
“Ngươi rốt cuộc là ai?” Cao Hành phá nát cảnh đẹp như tranh, nhìn
Triển Cảnh Nham, hỏi. Xem dáng vẻ cung kính của La Thành, chắc chắn