Nhận thấy ánh mắt nghi vấn của mọi người, A Tài nghiêm túc nói,
“Lúc đầu ta không khẳng định, nhưng lúc La đại nhân đến đây, ta dám xác
định hung thủ thứ ba chính là La đại nhân.”
“Cái gì?” Dung Phong thay đổi sắc mặt.
“Ta luôn cảm thấy kỳ quái, trên người Hà đại nhân và Vương đại nhân
đều khắc chữ ‘tội’, điều đó nói rõ hai án tử này có liên quan. Hà đại nhân
thì có thể thấy, rõ ràng là báo thù. Nhưng nếu bị báo thù, vì sao Vương đại
nhân lại chết thống khoái như thế. Cái này không hợp lý. Hơn nữa, từ lúc
chúng ta tra được Dung Phong, mọi người vẫn cho rằng hắn là hung thủ,
nhưng hắn chưa bao giờ chính miệng thừa nhận hắn giết Vương đại nhân.
Cho nên lúc ngươi từ Vương phủ trở về, nói ngươi gặp La đại nhân…” A
Tài nói với Cao Hành, “Ta càng hoài nghi.”
“Càng hoài nghi? Chẳng lẽ lúc trước ngươi có hoài nghi La đại nhân?”
Cao Hành nghe được ý trong lời nói của hắn, vội hỏi.
“Từ lúc ta biết hắn chủ động đưa ra hiệp trợ truy bắt người, ta liền
hoài nghi hắn có liên quan gì đó tới án tử. Dù sao bắt tội phạm mà binh bộ
nhúng tay vào, tuy trên danh nghĩa hiệp trợ có vẻ hợp lý, nhưng thực tế,
binh bộ và hình bộ có trách nhiệm hoàn toàn khác nhau, binh bộ tới bắt
phạm nhân, rất không hợp lý . Hơn nữa, đã biết rõ mục đích của Dung
Phong là vì án mất trộm ngân lượng triều đình mà trả thù, như vậy, những
người không liên quan tới án đâu cần lo cho an nguy của mình. Cho nên, sự
tích cực của La đại nhân khiến người ta rất hoài nghi.”
“Hơn nữa hắn đột nhiên đến thăm Vương phủ, trong khi phạm nhân
chưa bắt được, không phải rất vô lý sao?” A Tài nhìn mọi người. Cao Hành
cũng hiểu, án tử chưa phá, thi thể chưa nhập quan, La đại nhân đến vào lúc
này, mục đích rất khả nghi.