“Ta nghĩ, lúc Vương đại nhân bị giết, thư phòng bị lục lọi, nói rõ hung
thủ đang tìm cái gì đó, hẳn là bản vẽ. Người không phải Dung Phong giết,
chắc chắn không phải hắn lục lọi. Nếu như chúng ta giả thiết hung thủ giết
người nhưng không tìm được bản vẽ, nhất định sẽ nghĩ cách trở lại tìm
hiểu. Có lẽ, sẽ hỏi thăm Vương công tử giống như chúng ta, vậy, đối
phương sẽ biết rõ, chúng ta đã biết chuyện bản vẽ, lại bị chúng ta đi trước
một bước lấy được thứ hắn muốn, đối phương sẽ đến đòi.” Nói đến đây, A
Tài ngừng lại.
Dung Phong nắm chặt nắm tay, “Ta đi tìm hắn.”
Cao Hành ngăn lại, “Ngươi đi như vậy là chịu chết, những cái này chỉ
là suy đoán của A Tài, cho dù chính xác, chúng ta không có chứng cứ,
không thể trị tội hắn.”
“Cũng vì các ngươi không có chứng cứ để bắt hắn, ta mới phải dùng
biện pháp của ta báo thù.” Dung Phong tức giận đỏ hai mắt.
“Ngươi đã quên, người đồng ý cái gì với ta sao?” A Tài đứng trước
mặt Dung Phong, hỏi.
Dung Phong nhìn chằm chằm A Tài, nhìn thẳng vào mắt của hắn, “….
Chúng ta không có chứng cứ.”
“Không có chứng cứ có thể chế tạo chứng cứ.” A Tài nói.
“Có ý gì?”
“Ta có một kế…..”