“Thôi, vẽ lại một bản, ngày mai đưa cho A Tài nghiên cứu.” Nói xong,
Cao Hành vẽ lại một bản bỏ trong tay áo, lại kẹp hai tờ giấy vào sách, đóng
cửa thư phòng, trở về nghỉ ngơi.
Lát sau, một hắc y nhân lưu loát trở mình tiến vào thư phòng, đem hai
tờ giấy cất vào trong ngực, lại phi thân rời đi.
Lúc này, ở gần đó, Cao Vấn và Cao Chí trao đổi một ánh mắt, liền đi
theo.
Hắc y nhân đi thẳng đến La phủ, vào thư phòng, kéo khăn che mặt
xuống, quả nhiên là La Thành.
Hắn lấy hai bản vẽ trong ngực, đem bản vẽ của chính mình ra, ghép lại
với nhau, “Hóa ra là ở đó. Ha ha…..” Tiếng cười tham lam theo khe cửa sổ
lọt ra ngoài, Cao Vấn và Cao Chí nắm chặt chuôi kiếm.
Tiếng cười dừng lại, La Thành thổi đèn trở về phòng.
Hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, cửa thành mới mở, lẫn lộn trong đám
tiểu thương ra vào, một chiếc xe ngựa mộc mạc chạy nhanh khỏi thành, đi
về hướng đông. Cả ngày, ngoại trừ lúc uống nước, xe ngựa chưa từng
ngừng lại.
Ngày thứ hai, chiếc xe ngựa dừng trước một khách *** dưới chân núi
ở một vùng ngoại ô, thuê một phòng thượng đẳng, nửa đêm thì trả phòng
rời đi, chậm rãi hướng ngọn núi âm u.
Dừng lại tại một tảng đá lớn lân cận núi. Một người từ trên xe bước
xuống, trong tay cầm cái cuốc, theo hướng bắc của tảng đá đi mười bước
rồi đi về phía trước năm bước, dừng lại liền bắt đầu đào.
Trốn cách đó không xa, Cao Hành định đứng dậy, lại bị A Tài kéo
xuống. Hắn nhìn đối phương, bây giờ không đi bắt người sao?