A Tài cầm lấy tay của hắn viết mấy chữ: Chờ hắn lấy ra chúng ta mới
bắt người.
Có gì khác nhau? Cao Hành cũng viết mấy chữ trên lòng bàn tay, hỏi.
Ngu, hắn chưa lấy ra, thì chúng ta phải đào, để hắn đào là được. A Tài
liếc Cao Hành, không hề động đậy.
Cao Hành gật đầu, đúng a.
Lại đợi một lúc, chỉ thấy người nọ ném cái cuốc, lấy tay phủi vài cái,
dùng nội lực mở nắp quan tài, đột nhiên cười ha hả, nâng lên mấy khối bạc,
“Đều là của ta, ha ha…. Đều là của ta…..”
Lúc này Cao Vấn ra lệnh một tiếng, “Hành động.”
Người ẩn nấp đều xông ra ngoài, vây quanh La Thành.
Nghe được động tĩnh, La Thành ngẩng đầu, giật mình thấy một vòng
người, “Các ngươi…..”
“A, La đại nhân, thấy chúng ta ngài thật bất ngờ nhỉ? Để ngài độc
hưởng nhiều bạc như vậy không tốt lắm?” Cao Hành cười lạnh.
“Các ngươi luôn theo dõi ta?” La Thành trừng mắt nhìn mọi người.
“Đương nhiên, từ lúc ngươi vào thư phòng của ta trộm bản vẽ đến bây
giờ.” Cao Hành nói.
La Thành không phải kẻ ngu ngốc, nghe Cao Hành nói như vậy cũng
hiểu được, “Các ngươi đặt bẫy ta?”
“Cái này không gọi là đặt bẫy, mà gọi là dẫn xà xuất động.” A Tài đỡ
cái mông đi đến bên cạnh Cao Hành.